Monday, July 19, 2010

Chuỗi mân côi mẹ cho


Chuỗi mân côi mẹ cho
Hạt gỗ sơn mộc mạc
Hằn dấu tay của mẹ
Trên dây gai sợi sờn.

Mẹ dặn dò cẩn thận:
Tối sớm nhớ chuyên cần,
Dâng lên Chúa lời khẩn
Để được nhiều hồng ân.




Cất chuỗi vào ba-lô,
Con quyết lên đường học
Cho rạng rỡ gia đình
Như lòng mẹ đinh ninh.

Cuộc sống nhiều vất vả
Lao nhọc với bon chen
Và nhiều phen lận đận
Bỏ quên chuỗi mân côi.

Rồi một hôm ngồi soạn
Những kí ức nhạt nhòa,
Nhận ra chuỗi mân côi
Cuộn rối kỉ niệm xa…

Gỡ rối chuỗi mân côi
Những kỉ niệm khổ sầu,
Và hồng ân muôn vạn
Cùng bung ra theo tràng.

Cầm chuỗi hạt trên tay
Con ấp vào lồng ngực,
Ánh mắt mẹ ân cần
Lời ấm êm chợt hiện.

Giờ đây trong giấc ngủ
Con nắm chặt mân côi
Như nắm bàn tay mẹ
Lúc con thuở ấu thơ.

Nguyễn Đức Long

Saturday, July 3, 2010

Không tên 5


Tôi vẫn biết mình là người bé nhỏ,
Sống bên cạnh những người to con.
Tôi cũng biết mình là kẻ cô đơn,
Bước lang thang trên những con đường dài.
Tôi cũng biết cuộc sống nhiều dối trá,
Người lừa người để có những lợi danh.
Tôi cũng biết thế giới này bất công,
Và cũng nhiều buốn thương và đau khổ.

Nguyễn Đình Thuận

Hai người một bóng – Xu-Đăng Thánh Lễ Kí Sự


Tiếng trống rạo rực, thôi thúc; vũ điệu hoang sơ, sinh động; tiếng hát ê a mà chất phác. Đoàn rước tiến vào nhà thờ bắt đầu một thánh lễ mừng Chúa Ba Ngôi trong âm hưởng văn hóa của người Xu-Đăng (Sudanness) – những con người đến từ một vùng đất xa xôi phía nam bán cầu. Tôi chợt thấy mình như đang bứt lên, bay bổng, hòa vào một thứ khí lực mới mẻ, một thứ khí lực lạ lẫm làm thắt nghẹn tâm hồn, làm choáng váng trí tuệ, choáng ngợp tới mức bơ vơ. Bỗng dưng tôi thấy mình đang cuốn hút vào một hành trình ngược thời gian, tốc độ chóng mặt. Những tòa cao ốc, những xe cộ trôi tuột về phía sau. Những computer, những cỗ máy tự động hóa trở nên nhạt nhòa trong một tốc độ trôi tuột đến kinh hồn, trôi dạt mãi về phía sau, mất hút trong bóng tối đặc kịt của vũ trụ bao la. Trước mặt tôi, một khoảng không đang mở dần rộng mãi, rộng mãi. Bất chợt ầm một tiếng, cánh cửa thời gian bị chọc thủng, tôi thấy mình đã đứng trước một hoang mạc sa-va-na xa xăm của Phi Châu. Những bụi cây sa-van khô cằn, những vạt cỏ vàng nhạt, cao ngang hông, chạy xa tít tới đường kẻ chân trời. Không gian tĩnh lặng quá. Tiếng ầm ừ của một con sư tử gọi bầy từ xa vọng lại theo chiều gió chỉ càng tô đậm thêm không gian tĩnh lặng bao la. Xa tít, sau những bụi sa-van là bóng dáng mảnh mai của bầy hươu cao cổ đang phi nước đại về hướng mặt trời. Bụi mờ che phủ. Hơi đất bùn từ một vạt nước xa xa nào đó theo làn gió nóng quyện lại như mời gọi cái khát cháy cổ.
Tiếng trống bập bùng chào mừng Lời Chúa như đưa tôi ở vào vị trí quan sát giữa một bộ lạc châu phi xa xăm, giọng ca ê a hòa vào cùng vũ điệu hoang sơ chào đón Vị Thủ Lĩnh bộ lạc là Ngôi Lời Của Thiên Chúa đến thăm dân làng. Lời Chúa cất lên giữa một không gian im phắc, hồi hộp, nín thở đón đợi. Lời Chúa êm dịu như tiếng thủ thỉ thì thầm mà cánh gió của savanna hoang mạc nâng niu mang tới tai con người, Lời Chúa nóng nảy hơn cái nóng của savanna, Lời Chúa thật thà chất phác như tê giác ba sừng của đồng cỏ, sắc lẻm như tiếng ré của voi đầu đàn, uy lực như tiếng gầm của sư tử bầy trong đêm vắng, nhưng thanh cao mà hùng vĩ như trăng ngàn treo ngọn cây savan trong đêm trường của hoang mạc.
Sau bí tích thánh thể, cả bộ lạc cùng òa lên giọng hát ê a say sưa vang vọng cả thảo nguyên, hòa vào với vũ điệu hoang sơ và nhịp trống bập bùng thể hiện niềm hạnh phúc âm ỉ mà sôi chảy, lặng lẽ mà rạo rực, như niềm hạnh phúc của người thiếu nữ Xu-Đăng trong đêm hẹn hò với chàng. Dường như không còn là những giọng hát riêng biệt của từng con người trong bộ lạc, nhưng tất cả đan quyện vào nhau, và chỉ còn một giọng hát duy nhất trào lên từ cùng một tâm hồn tin yêu, một niềm tin dâng trào từ lồng ngực căng tràn của thảo nguyên bao la, mạnh mẽ bất diệt như sự hoang dại của savanna hoang sơ. Bất chợt tôi như đang thấy hai người, Thiên Chúa và Con Người, đang dắt tay nhau đi giữa khung cảnh hoang sơ của savanna. Hai người dắt tay nhau đi, lặng lẽ, giữa sự hoang sơ ngây ngất của đồng cỏ Savanna, bước đi thật yên bình và thanh khiết, họ thuộc trọn về nhau nhưng sao thật tự do tự tại, là hai người nhưng sao lại chỉ có một bóng hình, bóng hình duy nhất của tình yêu.

Nguyễn Đức Long

SEN GIỮA LẦY


Về thăm vườn cũ thuở Êđen
Thanh thoát ô kìa một đóa sen.
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.
Gọi mời ai giữ gìn cao quý
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn.
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.

Cécilia Nguyễn Cát Thu
bài trích từ nguồn http://www.vietcatholic.net/News/Html/81668.htm

Monday, June 28, 2010

Lời Nguyện Thánh Lễ Bổn Mạng


1. Lạy Chúa, hôm nay là một dịp đặc biệt đối với tất cả chúng con. Cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con về đây và ban cho chúng con một ngày đẹp trời và thuận lợi. Xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần để đốt cháy tâm tình chúng con, sao cho lời cầu nguyện dâng lên Chúa không phải nơi đầu môi chót lưỡi nhưng là tự đáy lòng chúng con qui hướng về Chúa.
2. Lạy Chúa, cũng vào ngày này một năm về trước, chúng con cùng nhau mừng ngày trọng đại này. Hôm nay, chung con lại đứng đây và tự hỏi rằng, một năm qua cá nhân mỗi người đã làm được những gì? Chúng con đã đến gần hơn với Chúa hay chưa và cộng đoàn Dũng Lạc nhỏ bé đang ở đâu trên cuộc hành trình của mình? Xin Chúa cho chúng con biết mình và biết người, xin bảo trợ chúng con như những đứa con chí thiết của Ngài và luôn là người bạn, người anh ở giữa chúng con trong tình huynh đệ hiệp nhất, yêu thương.
3. Lạy Chúa, chúng con cảm nghiệm mình là những đứa con lạc lõng tha hương nơi đất khách quê người, nhưng bàn tay Chúa đã chăm sóc chúng con qua những người anh em thân cận. không chỉ một năm qua nhưng là cả một quá trình, chúng con đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng to lớn cả về vật chất và tinh thần. Nguyện xin Chúa ban bình an và tuôn đổ hồng phúc dồi dào cho quý cha, quý sơ, quý ân nhân, những người cùng hiệp lễ với chúng con hôm nay cũng như những người vắng mặt. Cũng trong tâm tình nhớ mong quê nhà, xin Chúa luôn gìn giữ gia đình chúng con cho được hồn an xác mạnh.
4. Thế giới ngày nay đang đứng bên bờ vực của sự hủy diệt vì tội lỗi. Bao nhiêu biến cố kinh hoàng đang xảy ra nhưng con người vẫn trơ lỳ chai đá. Chúng con nương tựa vào trái tim thanh sạch Mẹ Maria và nhờ lời bầu cử của thánh Phê-rô, xin Chúa khoan hồng với thế giới và cách riêng gìn giữ giáo hội Việt Nam, nhất là sau những khó khăn xảy ra ở Tổng Giáo Phận Hà Nội, nhờ đó nhiều người kịp thời nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa và xám hối quay về.

Hương Nguyễn

Chớm Thu


Mưa đã dứt
Nắng mới lên
Gió heo may thổi đến
Nắng vàng thêm trong trẻo.

Lũ chuồn nghiêng cánh bé
Sẽ sàng, vội len qua
Hàng xà cừ lực lưỡng
Phơi bộ áo biếc xanh
Với lộc non mơn mởn.
Gió đung đưa lá cành
Gió xào xạc qua khe
Gió hôn lên mặt biển
Và rập rình với sóng
Đuổi nhau vào bờ cát
Hát tình ca cuộc sống
Rì rào mãi không thôi.

Đàn chim yến đói lả
Lao mình qua khe đá
Rồi vút lên trời thẳm
Lẫn vào trong nắng trong.

Tít xa ngoài biển cả
Dãy núi nằm ngẫm nghĩ
Về mỗi bản tình ca
Sự sống thật bao la
Ta nghĩ hoài không hết.

Lẫn trong làn sương mỏng
Trên mặt biển mênh mông
Một đoàn thuyền lặng lẽ
Có lẽ khoang đầy mặp
Tặng vật của đại dương
Với bao điều kì thú
Các thủy thủ mang về.

Biển ưỡn căng lồng ngực
Và với núi, với thuyền
Ngân tình ca sự sống
Trong nắng trời gió tung.

Nha Trang 23/10/2003
Long Nguyễn

Biển và cát


Con chạy, con dang tay, và quay cuồng trong gió lộng
Dưới chân con sóng ào ào chảy xiết
Cuộn trong mình biết bao hạt cát trong.

Đại dương kia hay tình thương của Chúa,
Hạt cát trong chính thân con Ngài dựng.
Sóng biển kia là tay Ngài ôm ấp,
Vỗ về con tha thiết suốt tháng năm.

Là cát trong con mong Ngài, ôi mong sóng
Đến cùng con và cuốn con đi theo,
Để cùng sóng con reo khúc nhạc tình,
Rì rào, rì rào mãi, sóng ôm bờ cát trắng.

Nha Trang 30/10/2003
Long Nguyễn

Tuesday, June 8, 2010

Dấu Chân Trên Cát




Một đêm kia tôi mơ thấy tôi đang đi dạo
bước dọc theo bờ biển cùng với Chúa
và trên trời phản chiếu những hình ảnh cuộc đời tôi
Mỗi hình ảnh tôi đều chú ý tới những dấu chân trên cát
Ðôi lúc in rõ hai cặp dấu chân
có những lúc chỉ có một cặp mà thôi
Ðiều này làm tôi khó chịu vì tôi thấy
trong những lúc cuộc đời tôi xuống dốc
bởi những khổ đau thất vọng và lo lắng
Tôi nhìn thấy chỉ có một cặp dấu chân
Bởi vậy tôi nói với Chúa "Lạy Chúa, Ngài đã hứa với con
rằng nếu con đi theo Ngài
thì Ngài sẽ đi bên con luôn mãi
Nhưng con cảm thấy trong những lúc khó khăn nhất
của cuộc đời con, thì chỉ có
một cặp dấu chân in trên cát mà thôi.
Tại sao trong những lúc con cần Chúa nhất
Ngài lại không ở đây với con?"
Chúa trả lời,
"Những lúc con nhìn thấy chỉ có một cặp dấu chân
đó chính là những lúc Ta đang mang con trên vai."


Life is too short to wake up with regrets… So love the people who treat you right.. Forget about the ones who don't. Believe everything happens for a reason. If you get a second chance, grab it with both hands. If it changes your life, let it. Nobody said life would be easy, they just promised it would be worth it.

Friends are like balloons; once you let them go, you might not get them back. Sometimes we get so busy with our own lives and problems that we may not even notice that we've let them fly away. Sometimes we are so caught up in who's right and who's wrong that we forget what's right and wrong.. Sometimes we just don't realize what real friendship means until it is too late. I don't want to let that happen so I'm going to tie you to my heart so I never lose you.


Thank you for being in my life!!!

FOOTPRINTS

One night I dreamed I was walking
Along the beach with the Lord.
Many scenes from my life flashed across the sky.
In each scene I noticed footprints in the sand.
Sometimes there were two sets of footprints.
Other times there were one set of footprints.
This bothered me because I noticed that
During the low periods of my life when I was
Suffering from anguish, sorrow, or defeat,
I could see only one set of footprints,
So I said to the Lord, "You promised me,
Lord, that if I followed You,
You would walk with me always.
But I noticed that during the most trying periods
Of my life there have only been
One set of prints in the sand.
Why, When I have needed You most,
You have not been there for me?"
The Lord replied,
"The times when you have seen only one set of footprints
Is when I carried you."

By Mary Stevenson
(Born 11/08/1922 Died 1/06/1999)

Monday, May 24, 2010

Chùm thơ không tên.


Không tên 3
Sân ga vắng lặng mình tôi đứng.
Gió thổi hiu hiu buốt lạnh người
Còi tàu xé rách màn đêm tối
Từ từ đưa tôi xa quê hương
Kéo theo những giấc mơ ấp ủ
Bỏ lại sau lưng cả cuộc đời.

Không tên 4:
Đêm khuya trăng soi ngoài cửa
Mình tôi ngồi bên cửa sổ nhìn trăng
Ước gì tôi vớt được trăng
Tôi đem bỏ bọc tặng người tôi yêu
Ánh sáng mà của riêng tôi
Tôi đem xé nhỏ cho người tối tăm
Ước gì tôi là áng mây
Tôi làm bóng mát cho người nông dân
Ước gì thời gian ngừng trôi
Để tôi làm được những điều ước kia.

Nguyễn Đình Thuận

P H Ỏ N G V Ấ N T H Ư Ợ N G ĐẾ



Có một lần, tôi mơ thấy được phỏng vấn Thượng đế.

- Con muốn phỏng vấn ta à? Thượng đế hỏi .
- Nếu Ngài có thời gian.

Người mỉm cười :
- Thời gian của ta là Vĩnh cửu... . Con muốn hỏi ta điều gì?
- Điều gì ở Con Người khiến Ngài ngạc nhiên nhất?

Thượng đế trả lời:
- Con người nhàm chán tuổi thơ, vội vã lớn lên, rồi lại mơ ước được trở lại làm trẻ nhỏ.
- Họ tiêu phí sức lực để kiếm tiền, rồi lại tiêu tiền để phục hồi sức khỏe.
- Họ nghĩ nhiều tới tương lai mà quên đi hiện tại, để rồi chẳng sống ở hiện tại mà cũng chẳng ở tương lai.
- Họ sống như sẽ chẳng bao giờ chết, và chết dần như chưa từng được sống.

Rồi Người nắm tay tôi, im lặng...

Tôi lại hỏi:

- Thượng đế tạo ra muôn loài, Ngài muốn chúng sinh ghi nhớ những bài học nào trong cuộc sống?

Thượng đế trầm ngâm:

- Hãy nhớ rằng không bao giờ có thể bắt ai đó phải yêu mình. Chỉ có thể tự làm cho mình trở nên đáng yêu thôi.
- So kè mình với người khác là điều không tốt.
- Hãy học cách tha thứ, và tập tha thứ.
- Hãy nhớ rằng để làm tổn thương ai đó chỉ cần có vài giây ngắn ngủi, nhưng để chữa lành vết thương đó phải cần tới hàng năm dài dằng dặc.
- Hãy hiểu rằng người giàu không phải là người có tất cả mọi thứ, họ chỉ là người ít thiếu thốn hơn thôi.
- Cần biết rằng, có nhiều người yêu mến mình, nhưng họ chưa biết cách bộc lộ ra.
- Khi cả hai người cùng nhìn vào một sự việc, sự nhận biết có thể sẽ không giống nhau.
- tha thứ lẫn nhau chưa đủ, mà còn cần phải tự tha thứ cho chính mình nữa.

" Cám ơn Ngài đã bớt chút thời gian!"- Và tôi rụt rè:
- Ngài còn điều gì muốn gửi tới chúng sinh không ạ?

Thượng đế cười đáp:
- Hãy nói với họ rằng Thượng đế ở đây vì họ...mãi mãi!

Sưu Tầm
Trúc

Saturday, May 15, 2010

MỘT MÌNH CON KHÔNG THỂ!




Con chỉ là giọt nước,
Giữa biển cả mênh mông,
Một mình con không thể,
Tưới mát cho ruộng đồng.

Con chỉ là dấu trắng,
Trong bản nhạc ngân nga,
Một mình con không thể,
Dệt nên bản trường ca.

Con chỉ là cánh én,
Trời cao rộng xa gần,
Một mình con không thể,
Làm nên cả mùa xuân.

Một mình con không thể,
sống đơn độc hôm nay,
Giữa vòng người giả dối,
Giữa vòng đời cuốn quay...

Con nguyện được bé nhỏ,
Sống chung thủy sắt son,
Bằng trái tim thơ bé,
Với những người quanh con.

Thúy Trang MK

Sunday, May 9, 2010

Chiếc Xe Đạp Của Mẹ


Từ ngày học cấp ba Vũ phải quá giang xe đạp của Hòa vì trường ở xa nhà tới bẩy cây số lận. Sáng nào Hòa cũng tới nhà Vũ để đón. Vậy là Hòa chở đi, còn Vũ chở về, hai đứa cứ thế thay nhau đạp đi đạp về, mệt nhưng vui. Mẹ nói Vũ lấy xe đạp của mẹ đi học cho tiện nhưng lần nào Vũ cũng từ chối. Thực ra nó cũng muốn có một chiếc xe đạp để đi, vừa đỡ mệt vừa không phải lệ thuộc vào Hòa. Nhưng lí do duy nhất nó từ chối vì xe của mẹ trông rách quá. Xe gì mà pê-đan chẳng có, chỉ còn lại hai trục sắt mòn hết ren, phanh xe thì lỏng là lỏng lẻo, có lúc muốn thắng gấp nó phải chà sát đế dép xuống đất mới kịp dừng, lại còn bộ khung ghẻ lở, sơn tróc lòi cả màu sắt đen sì, và bộ vành đất bùn bám dày cả cen-ti-met nữa chứ. Khiếp! Chắc có lẽ nó độn thổ nếu mang xe của mẹ đến trường, tụi bạn chắc tưởng nó là học sinh miền núi từ vùng mù-cang-chải lên phố học quá.

Năm học lớp 10 cứ thế nhộn nhịp trôi qua, Hòa quả thực là người bạn trung thành, hàng ngày vẫn đều đặn đến đón nó. Còn mẹ nó vẫn cưỡi con ngựa sắt ghẻ lở đi chợ. Nó không hề có ý nghĩ mượn xe của mẹ đi chơi bao giờ. Hôm nọ đi sinh nhật Hân, nó cũng mượn chiếc xe nam của thằng Lộc đầu ngõ. Ngồi xe thằng Lộc xướng thật, đúng chất thể thao, xe chạy êm ro, thắng kêu kít cháy cả mặt đường.

Chắc bây giờ nó vẫn vậy nếu như biến cố đó không xảy đến. Đó là ngày tổng kết năm học lớp mười. Như bao người bạn khác, nó cũng háo hức chờ đợi ngày tổng kết năm học, trước hết là để biết được thành quả học tập trong một năm qua, và cùng tụi bạn lên kế hoạch cho một kì nghỉ hè sắp tới với biết bao nhiêu dự định mà cả nhóm đã ấp ủ trong năm. Năm vừa qua nó học thật căng thẳng, và nó tin chắc rằng những điểm số nhận được, chí ít nó cũng có xuất học bổng loại khá. Hà hà, một chuyến du ngoạn Đảo Khỉ với tụi bạn trong tầm tay. Từ sớm nó đã thức dậy để tranh thủ dọn hàng cho mẹ đi chợ, nó muốn dọn sớm để có thời gian chuẩn bị cho ngày lễ tổng kết này. Mẹ nó hôm nay cũng có vẻ vui mừng, không biết có phải vì nó dạy sớm hơn, hay vì điều gì khác. Vừa ấp đầy bát cơm rang thơm nồng mùi trứng cuốc cho nó, mẹ nó vừa vui vẻ nhắc nó chiều nay ráng về sớm vì muốn nói với nó một chuyện. Nó ăn vội vàng bát cơm rang để tranh thủ chuẩn bị áo quần, đầu tóc. Hôm nay nó diện áo trắng mới và đôi xăng-đan mẹ mới mua tuần vừa rồi. Mất hai chục phút nó mới xong phần ngắm nghía, xoay xở trước gương, lúc xem đồng hồ đã đến giờ phải đi. Ủa, mà sao thằng Hòa hôm nay đến trễ vậy trời. Chắc ông nội cũng đang ngắm nghía tóc tai đây mà, điệu còn hơn cả con gái nữa. Nó hết đi ra ngó nghiêng đầu ngõ xem Hòa đến chưa, lại đi vào ngó xem đồng hồ còn mấy phút nữa. Trong bụng như có kiến cắn. Trời ơi, sao giờ này rồi mà chưa đến, Hòa ơi là Hòa. Mẹ nó vừa ngâm xà phòng xong đống quần áo của nó đi lên, thấy nó vẫn ở nhà, hơi ngạc nhiên nói “chắc Hòa có việc bận rồi, thôi con lấy xe mẹ đi cho kịp, kẻo muộn. Ngày cuối năm học cũng cần phải giữ đúng giờ như những ngày trong năm.” Chẳng lẽ nào nó đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng, trong bộ quần áo bảnh bao này sao? Không trả lời mẹ, nó lách cách dắt chiếc xe đạp của mẹ ra ngõ, trong lòng hậm hực, bực bội vu vơ. Đường đến trường hôm nay sao dài thế, vừa vội vàng nhấn pê-đan, nó vừa xem xém nhìn người đi đường xem có để ý gì không. Lúc gần trường cái xe chết tiệt lại bị tuột xích hai lần mỗi khi nó đạp gấp gáp.

Lúc vào lớp, nó thấy tụi bạn đã đông đủ, ngoại trừ chỗ của Hòa vắng chủ. Chắc Hòa có việc bận lắm nên nó mới nghỉ hôm nay. Hân quay qua nhìn nó, ánh mắt như hỏi có chuyện gì phải không? Nó nhún vai lắc đầu. Thầy giáo bước vào lớp mang theo niềm vui lan tỏa. Còn nó niềm vui lớn nhất là được lọt vào hàng top ten, và điểm số vừa đủ một xuất học bổng hạng ưu. Lúc ra về, nó cố nán lại để về sau cùng, nhưng vừa dắt chiếc xe đạp cà tàng ra khỏi cổng đã thấy Hân đứng đợi nó từ bao giờ. Nó ngượng ngập nhìn Hân. Một thoáng nhìn lướt nhanh trên chiếc xe đạp, nhưng rất nhanh Hân nhìn nó với ánh mắt long lanh, và chúc mừng kết quả học tập của nó với nụ cười thân thương. Trong khi cùng bước trên hè, trái tim nó cảm nhận sự ấm áp khi Hân đặt bàn tay trên tay lái xe đã hoen rỉ của chiếc xe nó đang dắt và cùng sánh bước. Một cảm giác bối rối, nhưng êm ái và hạnh phúc xâm chiếm. Trên đường về, ánh mắt lưu luyến và nụ cười dễ thương của Hân lúc tạm biệt làm tâm hồn nó xốn xang.

Về đến nhà, vừa mở khóa cửa, cái đập vào mắt nó đầu tiên là chiếc xe đạp thể thao mới coong nhưng bánh trước méo mó, trầy xước, được dựng vội vàng vào góc cầu thang. Chưa kịp dắt xe vào nhà, bà Hậu mẹ Lộc đã tất tả chạy sang nói gấp gáp: “Vũ ơi, mẹ của con bị tai nạn xe máy ở đầu đường, phải vào bệnh viện trưa nay rồi. Phòng của mẹ con là…” Trái tim chợt se thắt, nó như hiểu ra mọi chuyện, vội vã chào bà Hậu, nó riu ríu đạp xe vào viện. Vừa mở tấm gi-đô che giường bệnh của mẹ, trái tim nó chợt đổ sập và nghẹn ngào. Mẹ nằm đó thiêm thiếp, một dải băng trắng ngang đầu quện vệt máu đỏ, cánh tay phải băng quấn bột còn ẩm ướt. Nó muốn khóc lớn tiếng, nhưng không hiểu sao đôi mắt chỉ tối sầm, và choáng váng. Mẹ ơi, Mẹ ơi. Mẹ ơi. Một hồi lâu, khi nỗi xúc động dạt dào đã lắng xuống, nó ngồi chiêm ngắm mẹ, lặng thinh. Sao đôi mắt mẹ thật trũng sâu, gò má đâu còn đầy đặn, mà xạm lại màu nắng mưa. Và bàn tay của mẹ sao nhiều vết chai sạn thế kia, làn da khô quá và nhiều đường gân xanh đậm. Nó ấp mặt vào bàn tay mẹ thổn thức. Nước mắt ướt đẫm tay mẹ và má nó, nó chợt cảm thấy giữa làn nước mắt ướt nhèm trên tay mẹ, một làn hơi ấm áp truyền vào mặt nó, vào miệng nó, xuống cổ họng, vào lồng ngực, vào từng chi thể của nó. Một luồng sinh lực làm trái tim nó một lần nữa đập rộn ràng, nhịp đập mênh mang, vang dội, và dào dạt.

Nguyễn Đức Long

Wednesday, April 21, 2010


Không Tên 1.
Một mình đứng nhìn qua khung cửa
Tôi ước mình là một chú chim
Sải cánh tung bay vào thế giới,
bỏ lại sau lưng bao muộn phiền.
Trời mưa. Trời lạnh. Càng thêm lạnh!
Một mình thơ thẩn ngồi làm thơ.
Cầm bút viết lên dòng tâm sự,
Tặng cho giọt mưa bài thơ buồn.
Để mưa mang đi nỗi cô quạnh
Cho ta vơi bớt tâm sự buồn.

Không Tên 2.
Thế giới một ngày không có nắng,
Bầu trời u ám đến lạ kì.
Ánh sáng không còn chảy trên lá.
Nụ hoa không còn nở nụ cười.
Chim chóc chán nản chẳng buồn hót.
Hôm nay trời mưa, mưa thật to.
Một ngày buồn nữa lại trôi đi,
Để lại cho ta nụ cười buồn.

Người xa quê.

Tuesday, April 20, 2010

Tôi đi tu.


“Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người.” Các bạn thân mến, lời bài hát biểu lộ một cảm nhận sâu sắc của tác giả về tính chất nhiệm mầu của ơn gọi tu trì. Ngôn ngữ Việt diễn tả thật chính xác ơn gọi tu trì qua ba chữ “Ơn Thiên Triệu.” Vâng đó là tiếng gọi từ trời cao, một lời mời gọi phát xuất từ Thiên Chúa.
Ơn Thiên Triệu là một mầu nhiệm vì đó là món quà Thiên Chúa tặng không cho người nhận, không phải vì người nhận tài giỏi đạo đức nhưng chỉ đơn giản vì Thiên Chúa là người luôn yêu thương trước. Chúa Giê-su đã nói rằng: “Không phải các con đã chọn Thày, nhưng chính Thày đã chọn các con.”
Vì Thiên Chúa ngỏ lời yêu thương và người môn đệ đáp lại bằng tình yêu dâng hiến chính vì thế cốt lõi ơn gọi là tình yêu. Ngay giây phút đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, người được gọi đã bắt đầu cùng Thiên Chúa viết nên một thiên tình sử mới. Từ đây, người môn đệ sẽ bước vào một cuộc phiêu lưu mới với Thiên Chúa, chấp nhận mở toang cuộc đời mình ra để Thiên Chúa khám phá, để Thiên Chúa biến đổi và để Thiên Chúa dẫn lối. Lời hát “Chúa ghi vào đời con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời” diễn tả mặn mà mối tình giữa Thiên Chúa và người môn đệ.
Để sống trọn mối tình dâng hiến với Thiên Chúa người môn đệ được mời gọi sống ba lời khấn: Thanh bần, khiết tịnh, và vâng phục. Đây chính là ba nhân đức giường cột cho người tu hành. Trong mối tình dâng hiến này, người được gọi tham gia vào một cuộc tìm kiếm vĩ đại. Trong đức thanh bần người tu sĩ tìm thấy Thiên Chúa chính là gia nghiệp đời mình, trong nhân đức khiết tịnh, người tu sĩ tìm thấy Thiên Chúa chính là khao khát cháy bỏng nhất của đời mình, trong nhân đức vâng phục người tu sĩ lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong trái tim mình. Bài ca “Tìm Chúa” diễn đạt sâu sắc nỗi khắc khoải kiếm tìm của người tu sĩ “Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, bước Ngài đi con chưa thấy một lần, dáng Ngài đi con chưa nhìn một lần. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài? Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài…”
Một cách mạo muội, mầu nhiệm ơn gọi tu trì có thể được tóm lược bằng những từ ngữ giới hạn này: Đó là lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa và sự đáp trả trong tự do của người môn đệ, không phải chỉ đáp trả trong một thời điểm, nhưng là trong từng khoảnh khắc, từng giây phút xuyên xuốt hành trình đời người của họ. Đó không ngừng là những cuộc ra đi tìm kiếm Thiên Chúa trong những người mà họ được sai đến để phục vụ với ba nhân đức thanh bần, khiết tịnh, vâng phục như là phương thế và cũng là tiêu chuẩn của cuộc tìm kiếm.
Ơn gọi thật cao cả và mầu nhiệm, thánh thi đã phải thốt lên: “Con là hạt cát trôi trong sa mạc, con là giọt nước lạc giữa biển khơi.” Vậy mà “Sao người gọi con, sao người gọi con?” Vâng, quả thực đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa chính Thánh Phê-rô cũng đã thổn thức với Chúa Giê-su: “Lạy Chúa xin hãy tránh xa con vì con là con người tội lỗi” Ấy vậy mà chính con người thấp kém đó, một ngư phủ nghèo hèn chỉ biết loanh quoanh nơi xóm chài lại được Chúa chọn làm môn đệ và làm đầu hội thánh. Thánh Phao-lô đã viết: “Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người.”
Các bạn thân mến, cảm nghiệm của thánh Phê-rô cũng chính là cảm nghiệm của mình khi nghe tiếng Chúa gọi. Trước đó mình đã từng mất đức tin, không ít lần mình đã tranh luận sôi sục với bố mình để bảo vệ luận thuyết vô thần mà mình đã được tuyên truyền ở nhà trường cộng sản. May mắn thay, trong một chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang, khi trở về mình đã bắt đầu có lại được niềm tin. Từ khi có lại được niềm tin mình càng ngày càng khám phá ra vẻ đẹp của niềm tin công giáo, càng nhận thức rõ ràng bàn tay quan phòng của Chúa đang dẫn lối đời mình. Chính lúc đó tiếng Chúa gọi “hãy theo ta” bắt đầu vang dội trong tâm thức, kêu gọi mình dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới. Ý thức được tính chất mạo hiểm và khó khăn của hành trình mới này, lòng mình chợt thấy thật bối rối và xao xuyến. Mình đi tu ư? Có phải ảo tưởng không? Thật điên rồ! Làm sao mà một con người lòng đầy dục vọng, với một trái tim nhát đảm và thô thiển, và một quá khứ tội lỗi có thể biến đổi thành con người phục vụ trong suốt cả một quãng đời dài đằng đẵng? Làm sao thân xác bùn đất giòn mỏng này có thể đáp ứng được đòi hỏi thánh thiện của con đường theo Chúa? Ê chề và thất vọng đã có lúc phủ đầy trong lòng. Mình đã muốn trốn chạy. Thế nhưng, “Tình yêu của Thiên Chúa hằng đi trước mặt tôi”, với những lời cầu nguyện mình đã dần dần hiểu ra rằng, Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, điều duy nhất Ngài muốn ở nơi mình là một tiếng đáp trả đơn sơ và phó thác: “Lạy Chúa này con đây.”

Peter Long Nguyen

Saturday, April 3, 2010

Góa Phụ Nain


(Dẫn: Thánh Luca kể rằng một ngày kia Chúa Giêsu đi tới phố Nain. Khi tới gần cửa thành Ngài gặp đám tang người con trai duy nhất của một bà góa. Chúa giơ tay chạm áo quan, và người chết ngồi bật dậy cất tiếng nói (Luke 7:11-17)).


Đường về âm phủ lối bạt ngàn.
Lá vàng rơi phủ đậy áo quan,
Mộ khúc bi ca sầu ly biệt,
Một cõi trời buồn trắng khăn tang.

Khói trắng nhang thơm hay khói sương?
Bạch lạp nến cháy ảo thiên đường?
Khói cay mắt mẹ hay mẹ khóc?
Lệ nào thương mẹ? Lệ khóc con?

Sỏi đá hai bên lệ hai hàng,
Sỏi buồn sỏi khóc ướt khăn tang,
Đá buồn đá khóc khô nước mắt,
Trời đông nhỏ lệ buồn mênh mang.

Góa phụ khăn tang sầu tuổi xanh,
Lá vàng héo úa buồn lá xanh,
Sầu tủi duyên mẹ, duyên góa phụ.
Buồn thương phận mẹ, phận độc hành.

Cõi tang ma,
Góa phụ khóc,
Người người khóc,
Sỏi đá khóc,
Lệ che tối
Bóng một người!
Đang bước tới.

Tiếng chân Chúa bước đất rộn ràng.
Trời xanh nín thở gió ngừng ngang,
Thiên đàng đất thấp yên lặng ngắm,
Giây phút tay Trời đụng áo quan.

Dế mèn rũ cánh ngưng sầu ca,
Cỏ úa kinh ngạc mở mắt ra,
Trời xanh thầm thì vào tai gió,
"Sao lại ngạc nhiên? Đó, Chúa ta”.

"Chúa đã chết!”[1], nếu Chúa đã chết,
Trần gian đen đặc tối tang ma.
Trời đông tái xám màu ly biệt.
Nếu không có Chúa, đời mộ ca!

Bước chân Chúa tới,
trần gian đổi mới,
màu trắng tang ma hóa màu hồng,
Mùa Xuân tươi!

Bàn tay Chúa chạm,
Xác chết thôi xám,
Khóc ngưng thôi khóc, hạt lệ khô.
Cõi thiên đàng!
□ Cha Nguyễn Trung Tây, SVD
Webpage: http://nguyentrungtay.com/

Tình Bạn Phục Sinh



Sáng hôm nay Hùng dến lớp như bao buổi sáng khác. Nó nhìn quanh mãi trong lớp xem hai người bạn của nó đã đến chưa. Trong lớp mấy chục người nhưng chỉ có ba người Việt nam – Hùng và hai người bạn nữa là Trí và Dũng. Số còn lại là Aussies.
Thế rồi cánh cửa lớp học lại mở ra và hai thằng bạn thân của Hùng cũng bước vào. Chúng nó đi vào và ngồi cạnh Hùng. Trong lúc Thầy giáo đang say sưa giảng bài ( nhập môn Kinh Thánh ), Trí nhích môi cười khe khẻ nói: “chúc mừng bạn nha”.
Hùng không hiểu ý bạn mình là gì, nên nó hỏi xem ý thằng bạn là gì.
Lát nữa sau buổi học tao sẽ nói cho nghe, Dũng đáp lại.
Thế rồi ba người bạn lại tiếp tục nghe giảng bài. Mặc dù là học môn Kinh Thánh – môn mà chúng nó biết khá rõ, đôi lúc chúng nó cũng không hiểu cho lắm.
Không gian trở nên bình yên, không một giọng nói nào ngoài giọng nói truyền cảm của Giáo sư.
Thế nhưng dường như Dũng không thể dằn lòng lại được. Nó muốn nói cho Hùng nghe điều chúng nó định nói.
Hắn ra hiệu cho Hùng và cầm bút, bắt đầu viết gì đó trên bìa vỡ của nó.
Tuy là hai người bạn nói là tin vui nhưng Hùng dường như không thấy phấn khởi lắm. Nhưng rồi Hùng cũng nghiêng đầu sang nhìn xem bạn mình viết cho mình điều gì.
Dũng vừa dứt xong mấy chữ loằng ngoằng: ông Trưởng phòng muốn gặp mày sau giờ học hôm nay!
- Sao tao không nhận được cuộc gọi nào từ ông ấy, cũng không nhận được bất cứ một email nào từ bà thư ký, Hùng hỏi lại.
“ ông ấy vừa nói vói hai thằng tao nơi công ty .”
Hùng thấy làm lạ vì tại sao ông Trưởng phòng lại đến nơi chỗ công ty, đặc biệt là chỗ phòng ăn của công nhân và nói cho Trí và Dũng là ông ấy muốn gặp nó.
Trí và Dũng sống nơi căn nhà của công nhân, còn Hùng thì ở trọ ở nơi khác. Những giờ chúng nó không phải đến trường thì chúng nó đi làm ở công ty. Đó là lý do thứ nhất mà Hùng cảm thấy hai đứa bạn có lý. Thêm vào đó là hai đứa bạn nói rằng ông ấy gặp Giám đốc và trao đổi điều gì đó sáng nay, nên ông ấy mới nảy sinh ra ý nghĩ này.
Thế rồi Hùng cũng chuẩn bị sẵn sàng để gặp Trưởng phòng. Hắn không biết điều gì sẽ xảy đến cho nó; chuyện vui hay chuyện buồn đây?
Tuy nhiên hai thằng bạn thì cứ khăng khăng là tin vui.
Học xong Hùng bảo hai thằng bạn lên thư viện của trường mượn cuốn sách mà ông Giáo sư chỉ cho chúng nó, để về nhà mà làm bài.
“Đi với tụi tao luôn, đang còn sớm mà” - hai thằng bạn đồng thanh nói.
Thật sự từ trường tới văn phòng của ông Trưởng phòng thì không xa bao lăm. Nhưng Hùng là còn người luôn đúng giờ giấc, đặc biệt là đối với cấp trên.
Thế rồi hắn cũng lên thư viện với hai thằng bạn.
Xong việc thì ba thằng cùng bước đi. Đến ngã tư thì Hùng rẽ, bởi vì từ đó đến chỗ ông trưởng phòng gần hơn.
Băng qua bên kia đường rồi, Hùng thấy hai thằng bạn vừa cười vừa nói:
- Đi xuống ngõ dưới gần hơn.
Thế rồi hắn cũng nghe lời hai đứa bạn đi thêm một đoạn đường nữa, nhưng Hùng thì đi bên này đường, trong khi hai đứa bạn kia đi phía bên kia đường về phòng chúng.
Đến con đường mà hai đứa bạn chỉ cho Hùng, Hùng vẫy tay chào hai đứa bạn. Hắn thấy Trí cười khe khẻ, còn Dũng thì giơ hai bàn tay ra hiệu điều gì đó. Có vẽ ký hiệu không gây hiệu lực, nên Dũng nói với:
“ Có đi ăn trưa chung không?”
Thì đến chỗ kia chờ tau gặp xong ông ấy rồi chúng ta đi ăn – Hùng nói.
Nhưng hai đứa bạn tiếp tục bước đi, còn Hùng thẳng thẳng tiến về hướng văn phòng của ông Trưởng phòng.
Đến gần phòng tiếp tân, Hùng tính gọi điện cho ông Trưởng phòng để xem sự thật ông ấy muốn gặp nó không. Nhưng nó không làm vậy bởi hai người bạn của nó chẳng đáng tin cậy sao?
Bước chân tới chỗ bàn tiếp tân, Hùng nói với cô tiếp tân rằng nó muốn gặp ông trưởng phòng.
- Ông ấy đang chờ muốn gặp tôi, ông ấy hẹn tôi giờ này, nó nói thêm.
Cô tiếp tân gọi điện cho bà thư ký.
Sau khi úp ống nghe xuống thì cô tiếp tân nói với Hùng:
“ Ông Trưởng phòng hiện đang không ở trong văn phòng, nhưng làm ơn ngồi đay chờ khoảng dăm phút nữa ông ấy tới”
Nó ngồi xem loa qua mấy chữ nơi vài tờ báo đặt trên bàn của phòng chờ.
Năm phút trôi qua. Cánh cửa phòng mở ra, ống Trưởng phòng bước tới, bắt tay.
“ How are you, Hùng?”
Ông Trưởng phòng dẫn nó vào văn phòng của ông ấy sau khi chào bà thư ký.
Hùng “ smelled a rat” !!!!!
Khuôn mặt ông Trưởng phòng có vẽ đang lo lắng. Trông không giống như ông ấy đang chờ nó. Sau khi đóng cửa phòng, ông ấy ngồi xuống bàn làm việc. Với sắc mặt như đang chờ đợi xem người công nhân của mình nói điều gì.
“ What’s matter, Hùng?”, Trưởng phòng hỏi.
Nó như bị ngọng không nói ra được tiếng gì.
Đây là điều hắn mong đợi sao? Nó đến đây để nghe Trưởng phòng nói với nó điều gì đó, chứ nó đâu chuẩn bị để nói gì. Một lát sau nó cũng mở miệng được:
“ Didn’t you want to see me?”
NO!
Một chữ thẳng thắn này làm cho Hùng bỡ ngỡ không biết chuyện gì đang xảy ra cho mình. Hắn thầm nghĩ rằng có thể hắn đã nghe nhầm tên, không phải hai đứa bạn mình bảo mình gắp ông Trưởng phòng mà ông nào đó trong công ty cũng nên.
“Who has tell you about that?”, Trưởng phòng hỏi.
Trí and Dũng, nó trả lời.
Thế rồi ông Trưởng phòng cầm di đọng gọi điện cho Trí và Dũng, nhưng không ai trong bọn họ trả lời. Bởi vì ông ấy muốn biết hai người ấy đang làm gì.
Thế rồi Hùng chào tạm biệt ông Trưởng phòng và bà Thư ký với lời xin lỗi ráo riết. Hùng ước chừng độn thổ nếu có thể, để lánh đi sự xấu hổ.
Bước ra đến phòng tiếp tân nó cũng cảm thấy ngại với cô tiếp tân. Bởi vì nó cảm thấy nó đang làm điều ngớ ngẩn và nó cảm thấy như mình là một thằng “NGỐ” trước mặt ít nhất là bốn người. Cũng có đến bảy người biết điều ngớ ngẩn này trong đó có cả hai người bạn và chính nó.
Nó đi ra trong trạng thái bàng hoàng, lúng túng. Nó nghĩ thầm:
“ Sao hai thằng bạn tốt của mình có thể làm điều tệ hại này cho mình?”
Nó cảm thấy thấm thía lời Thánh Vịnh:
“ Cả người bạn thân con hằng tin cậy,
đã cùng con chia cơm sẽ bánh,
mà nay cũng giơ gót đạp con!” ( Tv 41,10 )
Thế rồi nó cũng nghĩ ra hôm nay là mồng một tháng tư ( ngày cá tháng tư ).
- Nhưng dầu sao thì hai đứa bạn tốt cũng không nên lừa mình như vậy, đây chẳng phải là điều nghiêm trọng sao?, nó nghĩ .
- Nếu mà gặp hai thằng bạn ở đây thì không biết mình sẽ làm gì, ít nhất thì cùng cho mỗi thằng vài quả đấm. Hay là vào chỗ ở chúng nó gọi ra nói chuyện, nó tự nhủ.
Thế rồi nó cầm máy điện thoại gọi cho hai thằng bạn để hỏi xem sao bọn chúng có thể làm vậy, nhưng mấy cuộc gọi nhỡ cũng vậy thôi. Bạn nó không trả lời. Nó thầm nghĩ nếu hai người bạn nó bắt máy thì nó không kiềm chế được đâu.
Sau vài phút suy nghĩ lung tung, nó trở về nhà với tâm trạng nặng nề, đầy tức giận. Tối hôm đó, sau Nghi Thức Chúa Giêsu rửa chân cho các Môn Đệ ( Thứ Năm Tuần Thánh ), nó ở lại suy niệm, nhưng trong đầu nó thỉnh thoảng lại hiện lên những gì xảy ra hôm đó. Đầu óc nó cứ xáo trộn. Nó cố gắng lắm mới ngồi suy niệm được trước Mình Thánh Chúa.
Sáng hôm sau là Thứ Sáu Tuần Thánh, nó định gọi điện chửi hai thằng bạn cho bớt cơn giận. Nhưng rồi nó lại gửi email cho chúng với những lời trách, mắng.
Đến trưa, hai người bạn gửi tin nhắn xin lỗi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho bọn chúng được.
Chiều hôm đó Hùng đến nhà thờ nghe đọc “ Sự thương khó của Chúa Giêsu”.
Đến tối, đang lúc ăn cơm, ông chủ nhà nói:
“Tonight, we will watch the film The Passion of the Christ”.
Xem được chừng một nữa bộ phim, Hùng cảm thấy xấu hổ và có sự mâu thuẫn trong lòng. Một đàng nó vẫn cảm thấy tức hai đứa bạn, một đàng nó tự trách mình.
- Tại sao mình lại tức giận và trách bạn mình nhỉ?, nó tự hỏi.
- Lẽ ra mình phải cảm thấy vui vì được chịu một chút xấu hổ, tủi nhục trong Tuần Thánh giống như Chúa Giêsu mới đúng. Chúa Giêsu chịu bao nhiều sự khổ nhục, xấu hổ tột cùng vì nhân loại, nhưng Ngài có một lời than trách đâu. Ngược lại Ngài lại xin Chúa Cha tha cho những kẻ đánh đạp, sỉ nhục mình.
Nó tiếp tục nghĩ, “ Mình là người Công Giáo sao lại không bắt chước được điều gì từ Chúa Giêsu?. Hơn nữa mình cũng có lỗi là không nhận ra hôm qua là ngày cá tháng tư. Mình lại còn gửi email trách bạn mình nữa chứ”
Thế rồi, kết thúc bộ phim, Hùng bước nhanh về phòng mở máy tính lên và bắt đầu viết email xin lỗi bạn mình. Nó vừa mới gửi xong emails thì Trí gửi tin nhắn qua yahoo cho nó, có vẽ Trí cũng rất phấn khởi.
Hai người bạn lại tiếp tục chuyện trò qua yahoo. Bây giờ đây tâm trạng của Hùng trở nên khác hẳn không còn nặng nề như từ trưa hôm qua đến chiều hôm nay. Nó không màng chi đến việc bị ông Trưởng phòng, bà Thư ký hay người khác chê cười nó. Nó chỉ cảm thấy một điều:
“ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,
như dầu quý đỗ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,” ( Tv 133, 1-2).
Sau cuộc trò chuyện, Hùng chào người bạn và đi ngủ. Nằm trên, giường nó suy tư về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người và tình bạn, một lát sau mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Mới trưa hôm qua đến chiều nay nó cảm thấy như Tuần Thánh thật sầu bi, nhưng bây giờ nó cảm nghiệm được sự ngọt ngào của Phục Sinh. Nó cảm nghiệm tình yêu của Chúa đến chảy nước mắt. Quả thật tình yêu của Chúa Giêsu đã hun đắp và thăng hoa tình bạn giữa nó với Trí và Dũng. Nó cảm thấy lời Thánh Vịnh mới tuyệt vời làm sao:
“ Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ” (Tv )
Tôi không biết tâm tình của bạn thì sao. Nhưng đối với tôi, tôi đã trải qua bao Tuần Thánh, đã xem bộ phim “The Passion of the Christ” ít nhất là vài lần, nhưng chưa bao giờ tôi gặt hái được chút tâm tình sâu thẳm trong tâm hồn. Có lẽ tôi chưa bao giờ suy niệm nghiêm túc về Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu, hay là tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh của Hùng trong Tuần Thánh, để có thể hiểu sâu hơn tình thương của Chúa?

Nguyễn Văn Thuận

Friday, April 2, 2010

Bạn tôi


Nó vừa phơi xong bộ đồ làm nhà hàng lên dây phơi của khu nhà trọ thì bóng dáng mảnh khảnh của Bình đã lấp ló đầu nhà. Bình ào đến kéo tay nó vừa nói vừa thở hổn hển: “Thanh! Sao Bình gọi mà không bốc điện thoại? Có rảnh không chở Bình ra đây một lát thôi, mình có chuyện gấp.” Nó dềnh dàng như muốn chối từ vì cả cơ thể đang mỏi như rần sau một ngày bưng bê trong quán cà fê Bạn Tôi. Bình lắc lắc tay nó nài nỉ: “Bình biết Thanh vừa đi làm về mệt nhưng giúp Bình một chút được không?” Dềnh dàng vậy thôi chứ nó biết thế nào cũng bị thuyết phục.
Nó hăm hở đạp xe chở Bình tới địa điểm theo sự chỉ dẫn của Bình. Một lúc sau đã thấy hai đứa ở bãi biển Nha Trang. Chưa kịp xuống xe đám bạn trên bãi biển đã vẫy gọi í ới: “Ở đây nè hai đứa bay.” Hai thằng bạn khác chạy lại, một thằng gỡ lấy cái xe, một thằng bịt mắt nó lại còn Bình thì dắt tay nó đến chỗ đám bạn. Biết là tụi bạn muốn chơi bất ngờ, nó vẫn mắng vốn: “tụi bay chơi cái gì kì vậy.” Nói chưa dứt lời thì lại bị bịt miệng luôn. Bạn bè thế cơ đấy. “Nào bây giờ thì cho Thanh mở mắt” Bình nói như ra lệnh. Thằng bạn vừa bỏ tay xuống lập tức nó thấy la liệt trái cây và bánh kẹo, lại cả bánh gatô nữa chứ. Và Bình đang hát “happy birthday to you.”

Tặng Hạ Giàu
Long Nguyễn

Sunday, March 14, 2010

Tâm lòng gửi mẹ





Mẹ kính yêu

Con rất nhớ ba mẹ và các em của con. Đã gần ba năm rồi con không được thấy mẹ, thấy bóng dáng tất tả ngược xuôi của mẹ. Lâu quá rồi con không được nhìn thấy khuôn mặt tròn phúc hậu và nụ cười rạng rỡ vô tư của mẹ, không được nghe những câu nói hài hước dí dỏm của mẹ. Thời gian xa nhà giúp con thấu hiểu ra rằng không đâu hạnh phúc cho bằng sống dưới mái nhà của cha mẹ mình, được ba mẹ chăm sóc dạy dỗ. Bốn năm học trong Sài Gòn và bốn năm theo đuổi ơn gọi dâng hiến đã đủ dài để con nhận ra rằng gia đình là điểm tựa và là sức mạnh để con vững bước trên con đường theo Chúa.

Mẹ kính yêu, con biết ơn mẹ đã cưu mang con trong dạ, đã nuôi nấng dạy dỗ con. Con biết những năm tháng đó đã đong đầy những hi sinh âm thầm, những nỗ lực, những vất vả, cả nước mắt đau khổ, những âu lo… và mênh mang tình mẹ. Những hi sinh vất vả mà mãi mãi con không thể đếm hết được, vì được đong đầy bằng tình mẹ.

Giờ đây dẫu bôn ba nơi đất khách xa xôi, con luôn cảm nghiệm mỗi ngày vẫn lớn lên bằng tình mẹ, bằng những nỗi vất vả đắng cay của mẹ, bằng những lời cầu nguyện tha thiết mẹ dành cho con. Nhiều lần con cảm thấy con không còn đủ sức đi tiếp, nhưng hình ảnh tần tảo và bền bỉ của mẹ đã luôn động viên con bước tiếp con đường Chúa gọi.

Cảm tạ Chúa đã cho con sinh ra và lớn lên trong tình mẹ cha. Con cám ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Mẹ, mẹ giữ gìn sức khẻo nha. Con mong gặp mẹ sớm.

Con của mẹ

Sunday, March 7, 2010

Du Sinh Và Sa Mạc Mùa Chay



Du Sinh Và Sa Mạc Mùa Chay
Tâm tình chay tịnh của mùa chay làm tôi chợt nhớ đến hoàn cảnh sống xa gia đình, xa quê hương của các bạn Du Sinh Dũng Lạc. Đặc biệt bài tin mừng Chúa Giê-su chịu thử thách trong hoang địa càng làm tôi liên hệ sâu sắc đến những người du sinh đang đi giữa sa mạc của cuộc đời.
Nếu như sa mạc thiếu nước và bị cái nóng thiêu đốt, thì người du sinh cũng sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm gia đình, và cũng đối mặt với những lo toan gay gắt của cuộc sống.
Sa mạc nhiều cạm bẫy, nhiều khi những cạm bẫy ngay dưới chân, người lữ hành xa xuống sẽ bị chôn vùi trong lòng cát. Cuộc sống du sinh cũng đầy rẫy những cạm bẫy rình rập.Cách nhau hơn hai ngàn năm, người du sinh ngày nay bỗng dưng lại tự thấy mình đang dấn bước cùng Thày Giê-su tiến vào sa mạc.
Trong sa mạc năm xưa, ma quỷ đã cám dỗ Thày Giê-su biến những hòn đá thành bánh mì để thoả mãn cơn đói, ngày nay người du sinh cũng bị cám dỗ chạy theo vật chất và tiền bạc để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của mình. Có lúc chúng ta cảm thấy quy phục trước lời mời mọc đầy hấp dẫn của những cách thức kiếm tiền quá dễ dàng và bất chính. Trong cám dỗ này Thày Giê-su đã chiến thắng, và người du sinh cũng có thể chiến thắng nhờ biết lặp lại lời quả quyết của thày mình : ‘người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.’
Trong sa mạc năm xưa, ma quỷ đã cám dỗ thày Giê-su gieo mình từ trên cao xuống vì đã có thiên thần của Chúa đỡ chân. Ngày nay, người du sinh có lúc cũng đối mặt với cám dỗ thách đố với Thiên Chúa, nhất là trong những lúc hoàn cảnh bi đát, chẳng hạn như mất việc, hết tiền, bị bạn bè bỏ rơi…Trong hoàn cảnh đó, chắc tôi và bạn muốn hét lớn lên với Chúa ‘Sao Chúa lại không giúp con ? Chúa đã ở đâu ?’ Để chiến thắng cám dỗ này người du sinh có thể học ở Thày Giê-su thái độ tín thác và khiêm tốn ‘con chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của con.’
Trong sa mạc đó, ma quỷ đã đặt Thày Giê-su trước hai lựa chọn, một là thuộc về Thiên Chúa và tôn thờ Ngài, hai là thuộc về thế gian và tôn thờ ma quỷ. Ngày nay, người du sinh cũng đứng trước hàng tá những chọn lựa hoặc Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửa hoặc thế gian với những vinh hoa chóng qua. Bạn cũng như tôi, đã nhiều phen phân vân không biết chọn một bữa nhậu vui vầy cuối tuần hay là một thánh lễ chủ nhật, một công việc cuối tuần thu nhập khá hay là suốt cả năm không đi lễ ngày chủ nhật… ? Đối mặt với cám dỗ này người du sinh cần học nơi Thày Giê-su lòng trung thành tận tuỵ với Thiên Chúa: ‘Con hãy thờ lạy một mình Đức Chúa là Thiên Chúa của con.’
Hơn hai ngàn năm trước, Thày Giê-su cũng đã là một du sinh. Người cũng đã đi vào sa mạc để học hỏi về đường lối của Thiên Chúa. Người đã ăn chay cầu nguyện để tôi luyện chính bản thân. Người du sinh Dũng Lạc chúng ta cũng đang ở trong xa mạc cùng Thày Giê-su, một sa mạc của cuộc sống xa nhà với nhiều thiếu thốn và cạm bẫy. Dẫu vậy, sa mạc này chính là cơ hội để chúng ta tôi luyện chính mình. Cùng với Thày Giê-su ăn chay, chúng ta cũng hãm dẹp những hưởng thụ và từ bỏ lạc thú trần gian. Cùng với Thày Giê-su cầu nguyện, chúng ta cũng gia tăng thời gian cầu nguyện cho chính mình và người khác. Cùng với Thày Giê-su đến với mọi người, chúng ta cũng trao tặng nhau món quà quý báu là tin mừng của Thày Giê-su để ngày càng có nhiều du sinh biết đến một người thày vĩ đại đã cùng chia sẻ kiếp sống du sinh với chúng ta. Chắc chắn với tâm tình đó mùa chay này sẽ trở thành một mùa hồng ân. Nào hãy cố lên, chúng ta cùng tiến bước trong Giê-su và cùng chiến thắng với Thày Giê-su !
Mot thanh vien

Tuesday, February 16, 2010

Mua Chay


Khong khi vui xuan van con vuong van vay ma hom nay da buoc vao mua chay roi cac ban a. Thu tu le tro hom nay cho toi mot cam xuc that la, toi thay minh tram lang hon, va trong cai tram lang do lai cam nhan ro hon hoi tho cua su song. Trong su tram lang do, toi thay ro minh hon mot chut. Ngay dau tien cua mua chay da dua toi ve lai thoi gian cach day lau lam roi, khi toi con la mot cau hoc sinh trung hoc ngu ngo, nhung chinh trong cai ngu ngo do ma toi dat niem tin vao Chua manh me. Con toi bay gio da bi bao phu boi mot lop bui tran, toi chot giat minh thay rang toi da thay doi biet bao. Cam on Chua, mua chay da cho toi thay lai minh. Mua chay chinh la khoi dau cua mot mua xuan moi.

Thursday, February 11, 2010

Duc Cha Michael va nhom Dung Lac

Chủng Viện Tựu Trường


Vui quá, hôm nay được về nhà rồi. Ôi chủng viện thân thương, nơi chúng tôi đã được nuôi dưỡng về tâm linh và thể xác trong suốt những năm tháng qua, nơi chúng tôi học tiếng "yêu", và là nơi chính Thầy Giê-su chí thánh dạy dỗ chúng tôi. Một kì hè thật vui, và đầy bổ ích. Chúng tôi đã hòa mình với cuộc sống "bụi trần." Thày thì đi làm lau chùi, thày thì đi khuân vác, thày nào may mắn hơn làm trong văn phòng. Nhưng ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận được sự vất vả, bận rộn của cuộc sống mưu sinh. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một kì hè đầy bổ ích, tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả các ân nhân và bạn bè xa gần đã cưu mang và giúp đỡ chúng con trong suốt những tháng ngày hè "phong sương."

Dũng Lạc Chào Đón Năm Học Mới Và Chúc Xuân.

Các bạn Dũng Lạc thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới lại bắt đầu trên xứ xở Kangaroo, thời gian xoay vần thật nhanh quá phải không? Mới ngày nào chúng ta nói lời chia tay mà bây giờ mỗi người lại đã bắt đầu gói ghém hành lý để nhập trường để sẵn sàng cho một năm học mới. Chắc hẳn trong hành trang mỗi thành viên mang đến đầy ắp những món quà quê hương thân thương và những câu chuyện chan chứa niềm hạnh phúc về những ngày đoàn tụ với gia đình.
Trước thềm năm học mới Du Sinh Dũng Lạc xin gửi lời chào mừng tới tất cả các thành viên đang đi học cũng như đang đi làm, chúc các bạn trong năm học mới thu hoạch được nhiều kết quả tốt đẹp xứng đáng với công sức học hành sớm tối.
Du Sinh Dũng Lạc chúc mọi thành viên một năm mới đầy tràn hy vọng và hồng ân yêu thương của Chúa:
Chúc cho năm mới Canh Dần
Người người hạnh phúc thêm phần hân hoan
Bao nhiêu vất vả lo toan
Chúa Trời biến đổi khoan thai dặt dìu
Chúc cho Dũng Lạc năm Dần
Thêm nhiều bạn mới thêm phần vui tươi
Và cho niềm tin tuyệt vời
Thắp như đuốc sáng cả năm Canh Dần.